Nỗi lòng mẹ nuôi CÒ HƯƠNG

“CÒ HƯƠNG” của tôi đã gần 5 tuổi với cân nặng 15,5 kg. Đã hơn 4 năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ tới chuyện ăn uống của con, thỉnh thoảng cả trong giấc mơ. Có con biếng ăn là vậy đó các mẹ ạ.

Tôi cũng học hỏi đủ các cách để con thoát khỏi tình trạng trên như: học cách nấu nhiều món ăn, bày biện trong đẹp mắt và ngộ nghĩnh… Nhưng chỉ được 1-2 bữa nàng ta thích thú, sau đó lại quay trở lại con đường ngúng ngẩy ban đầu. Con lại biếng ăn, mẹ lại thở dài ngao ngán và đôi lúc cũng cảm thấy tiếc công sức nấu ăn của mình.

Trong lớp Bí ngô của con thì con còi và thấp nhấp lớp. Đến cái lớp Bí Ngô ấy, tôi nhìn thấy đứa trẻ nào cũng tròn tròn bụ bụ hệt quả bí ngô con. Thế nhưng con tôi vẫn gầy nhẳng nhìn chẳng khác nào cô bù nhìn ngồi trông đống bí ngô. Lười ăn, chán ăn, CÒ HƯƠNG của tôi vẫn tháng ngày giữ vững danh hiệu CÒ HƯƠNG mà thôi.

bieng-an-gay-nhu-co-huong

Nhiều phụ huynh gặp tôi đưa con tới lớp, cứ trêu: “CÒ HƯƠNG có phải là con mẹ Hoa không đấy?” (vì tôi cũng tròn tròn mập mập mà con lại gầy quá, nhìn mẹ dắt con vào lớp như số 0 to bự dắt theo số 1 bé xíu). Buồn không để đâu hết buồn.

Bạn bè, người thân và cả những người mới gặp, chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con tôi thôi là họ vồn vã hỏi : bạn này mấy tuổi rồi mà sao trông gầy quá, rồi chỉ cho đủ các thể loại bài thuốc, cách thức chế biến thức ăn, chế độ dinh dưỡng… để CÒ HƯƠNG thoát biếng ăn, lười ăn. Mẹ nghe xong cũng ong hết cả đầu chứ nói gì tới việc áp dụng lên con. Chỉ muốn trả lời: mẹ cháu cũng cố gắng áp dụng nhiều lắm rồi các bác, các cô, các chú ạ.

Nhiều khi tôi tự hỏi sao người ta cũng nuôi con như mình, thậm chí có người còn không được bằng mình, mà con họ vẫn lớn nhanh chỉ thua Thánh Gióng, còn CÒ HƯƠNG của mình thì… đếm được cả xương sườn khi cởi áo tắm.

Tất cả là do bệnh lười ăn mà ra, đi theo một vòng luẩn quẩn, biếng ăn – thiếu chất – thiếu sức đề kháng – sinh bệnh  mệt mỏi không thiết ăn nữa – lại sinh ra biếng ăn…! Người mẹ nào trải qua hoàn cảnh như tôi mới có thể đồng cảm được.